“Tôi trở thành đầu bếp giỏi là nhờ anh Sơn”
Câu chuyện của Trịnh Hoàng Diệu mang đầy hoài niệm về những
tháng ngày ở Huế. Lớn lên trong một gia đình nề nếp, những cô con gái họ
Trịnh đều nổi tiếng công - dung - ngôn - hạnh. Ngoài giờ đi học, các cô
dành phần lớn thời gian cho việc bếp núc. Tất cả các món ăn truyền thống xứ
Huế các cô đều được mạ bày vẻ kỷ càng. Không chỉ nấu ngon, các món ăn còn
phải được bày biện, trang hoàng đẹp mắt.
Trịnh Hoàng Diệu là người sớm bộc lộ năng khiếu ẩm thực của
mình. Là người nhỏ tuổi nhất nhưng món ăn của cô luôn làm vừa ý người mạ
rất đỗi kỹ tính trong việc chế biến món ăn. Mạ các cô thường xuyên tổ
chức các cuộc thi nấu ăn nho nhỏ trong phạm vi gia đình. Và Trịnh Hoàng
Diệu luôn là người giành phần thắng.
Chị tâm sự: “Nấu ăn từ hồi đó đã là niềm
đam mê của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi vào bếp. Các món ăn, với
tôi, là một tác phẩm nghệ thuật kỳ công mà mình phải dồn
vào đó cả tâm huyết. Có một động lực thúc đẩy tôi đam mê nấu ăn mà rất ít
người biết. Đó chính là người anh trai của tôi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi
rất mực yêu thương anh ấy. Anh Sơn của tôi lại là người rất sành ăn. Thế là
tôi luôn cố gắng học tập, chế biến các món ăn vừa ý anh ấy. Đặc biệt, tôi
biết, anh trai tôi là người rất yêu thích cái đẹp. Các món ăn của tôi, vì
thế, cũng được bày biện rất sáng tạo và đẹp mắt”.
Năm 1972, gia đình họ Trịnh rời Huế vào Saigon sinh sống, sau
đó là định cư tại Canada. Những cô gái họ Trịnh vẫn giữ nếp nhà. Các món ăn
xứ Huế vẫn được các cô nấu trong bữa ăn gia đình. Các con lớn lên cũng
“truyền nghề”, đảm đang và khéo léo.
“Kinh doanh nhà hàng cũng cần có cái “tâm”
Năm 1995, được tin mạ mất tại Canada, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
vô cùng suy sụp. Thương anh, Trịnh Hoàng Diệu quyết định ở lại Việt Nam, mở
nhà hàng Trịnh để được sống bên cạnh người anh trai mà mình vô cùng yêu
quí.
Ở Saigon, rất nhiều nhà
hàng Huế ra đời. Thế nhưng, đến với nhà hàng Trịnh, người Huế xa quê mới thực
sự được sống trong không gian Huế và thưởng thức các món ăn xứ Huế chính hiệu.
Trịnh Hoàng Diệu “cam kết”: các món ăn tại nhà hàng Trịnh được nấu theo kiểu
Huế truyền thống 100%. Tận tay chế biến và trang trí, các món ăn nổi tiếng của
Huế như bún bò, nem nướng, bèo, nậm, lọc… đều được gia chủ nêm nếm theo kiểu
Huế truyền thống.
Từ nhỏ các cô gái nhà Trịnh phải hì hụi tự may áo để mặc. Niềm đam
mê thiết kế thời trang của Trịnh Hoàng Diệu bắt đầu từ đó. Trả lời phỏng vấn
của báo chí trong dịp này, chị nói: “Chế biến món ăn ngon và thiết kế thời
trang đẹp là niềm hạnh phúc của tôi. Công việc nghệ thuật này cần có cả tâm
và hồn”. Năm 2010, Trịnh Hoàng Diệu tổ chức thêm 2 chương trình thời trang
tại Saigon với chủ đề “Về nguồn”. Bộ sưu tập mới này được chị lấy cảm hứng từ
y phục xưa của các bà hoàng triều Nguyễn, với những hoạ tiết hoa đào, chim
phượng và những cánh cò vẽ trên áo dài… mang một vẻ đẹp sang trọng, tươi tắn
và dịu dàng hơn cho những kiểu áo dài tà rộng
truyền thống.
|
Kỳ công và đẹp mắt, đó là 2
tiêu chí mà Trịnh Hoàng Diệu chưa bao giờ bỏ qua. Chị cho biết: “Nhà hàng chúng
tôi không bao giờ dùng thực phẩm đông lạnh. Mỗi sáng, tôi đều đích thân đi chợ,
chọn những con tôm còn sống và miếng thịt còn tươi để chế biến món ăn. Vì thế,
nước mắm nấu từ tôm của nhà hàng chúng tôi luôn trong veo và đẹp mắt. Bánh ướt,
bánh bèo của chúng tôi được đổ khi khách gọi chứ không bao giờ làm trước, để
nguội. Món nem nướng là món khó làm nhất. Yêu cầu của tôi là miếng nem cắt ra
không được khô và phải có độ ngọt và độ tươi của thịt”.
Ngoài các món ăn quen
thuộc, Trịnh Hoàng Diệu còn sáng tạo các món ăn độc đáo, chỉ có ở nhà hàng
Trịnh như: ngư ông tác võng (cá thu quết quấn sã nướng), khối tình (thịt bò nướng cây tre), cơm Tây Thi (cơm trộn trứng vấn lá chuối làm nón). Đây được xem là 3 món đặc
sản của nhà hàng Trịnh mà thực khách không thể bỏ qua.
Một điều đặc biệt của
nhà hàng Trịnh là 15 năm tồn tại nhưng không hề thay đổi dù chỉ 1 nhân viên.
“Mở nhà hàng đã khó nhưng đào tạo nhân sự càng khó hơn” – Trịnh Hoàng Diệu tâm
sự. “Nhân viên của nhà hàng Trịnh được tôi đào tạo rất kỹ càng. Các em không chỉ
được dạy cách chế biến các món ăn mà còn được dạy cả lối sống, cách đối nhân xử
thế. Tôi luôn xem các em như con, cháu mình và không bao giờ giấu nghề. Rất
nhiều nhà hàng ở Saigon từng rơi vào khủng hoảng vì thiếu nhân viên nhưng với
nhà hàng Trịnh, tôi luôn yên tâm về các nhân viên của mình” – chị Diệu tiếp
lời.
Yêu quí nhân viên, chế
biến món ăn ngon, đẹp và vệ sinh được chị Diệu xem là cái “tâm” trong quản lý nhà hàng.
Và cái “tâm” đó chính là bí quyết thành công trong 15 năm kinh doanh của Trịnh
Hoàng Diệu.
Lý Hạnh
Lý Hạnh
|